Khi cô đơn em gọi tên ai? Ờ thì hôm nay không phải em cô đơn, chỉ là một số chuyện làm em buồn.
Em phải cố gắng kìm nén, không khóc, khóc thì cứ gọi là yếu đuối mãi. Thế là em suy nghĩ là mình phải nhớ đến những gì vui nhất để em không được khóc.
Rồi thì em nhớ đến “anh”. “Anh” không phải là “đối tượng” của em, dĩ nhiên roài. Nhưng “anh” lại là đối tượng chính tạo nên cái niềm vui mà em nghĩ tới. Dù sao cũng cảm ơn những lời “anh” đã nói, vì đôi lúc nó có tác dụng như aspirin giảm bớt cơn đau ngay trong lúc này.
Sunday, December 14, 2008
Khi cô đơn em gọi tên anh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
3 comments:
co "anh" de ma nho thi that la vui nhi? hi hi ...
co "anh" dong luc nao the^'...^o^
noi lam nham gi the!
Post a Comment