
A friend sent me this link: Reincarnation. Try this, and tell me what form you are to be reborn as upon your death in this life.
Help me out, I will be a rhino in my next life!!!
A friend sent me this link: Reincarnation. Try this, and tell me what form you are to be reborn as upon your death in this life.
Help me out, I will be a rhino in my next life!!!
4 thằng đi uống cafe, tính tiền 25.000.
3 thằng bỏ tiền, mỗi thằng bỏ 10.000 (vậy là tổng cộng 30.000).
Ông chủ thối lại 5.000.
Thằng thứ 4 lấy 2.000, đưa cho 3 thằng kia mỗi thằng 1.000.
Vậy tính ra 3 thằng kia mỗi thằng bỏ ra 9.000.
9.000 x 3 = 27.000, cộng với 2.000 của thằng thứ 4 gửi là 29.000.
Còn 1.000 kia đâu??? (Sưu tầm)
Hic, hic... Đây là một cách đánh lừa suy nghĩ hả quý dzị?
Sáng lấy báo đọc, thấy được truyện này đăng trên mục "Câu chuyện văn hóa" của báo Tuổi Trẻ:
Bò mẹ đã ngất
Cô bé ấy khoảng 14, 15 tuổi sôi nổi kể chuyện với bà mẹ đang ngồi bên chị gái cô ở bệnh viện phụ sản.
- Mẹ biết không, con bò mẹ nó ngất.
Tôi theo bạn vào thăm vợ anh mới sinh con gái ngồi ở giường bên cạnh lập tức phải chú ý đến một thông tin khá giật gân như thế.
Bà mẹ thì không nói gì nhưng cô chị có vẻ không tin ra mặt, cô nhỏ nhẹ nói:
- Mày có hâm không đấy? Bò làm sao mà ngất được.
- Em này, chính em thấy này - cô bé càng sôi sục trước vẻ ngờ vực của cô chị - chị biết không, nhà chú Hùng mua con bê của bác Bằng làm đám cưới cho chị Thoa. Nhưng kéo thế nào con bê cũng không chịu đi. Chú Hùng phải mượn con bò mẹ dẫn đi trước để con bê đi theo.
Khi mẹ con con bò đến nhà chú Hùng, mấy người buộc cổ con bê tại gốc mít. Đến lúc này, dắt thế nào con bò mẹ cũng không chịu đi. Nó xoạc chân ra để không ai lôi được. Người ta bèn vật con bê ra làm thịt ngay trước mặt con bò mẹ.
Con bò mẹ ò ò kêu lên mấy tiếng. Nó nhìn chăm chăm vào con nó đang bị làm thịt, tự nhiên nó quị xuống rồi lăn quay ra đất. Nó bị ngất, bốn chân như bơi bơi trong không khí. Nhà chú Hùng phải đốt rơm, quạt khói một lúc lâu con bò mẹ mới tỉnh lại. Nó cúi đầu lững thững một mình đi ra cánh đồng...
Cô bé đột nhiên ngưng bặt. Mấy người ở trong phòng cũng lặng đi. Cô chị mặt thẫn thờ. Riêng tôi cứ cay cay nơi sống mũi và hình dung con bò mẹ vật vã khi nhìn thấy con bê con giãy giụa.
Bước lại gần, tôi xoa đầu cô bé, em ngước nhìn tôi đôi mắt trong veo: “Cháu thương bò con, bò mẹ”. Tôi gật đầu nói với em: “Chú cũng tin là con bò mẹ đã ngất!”.
LÊ THẾ THÀNH
Đọc xong thấy tội nghiệp quá, không biết nói gì. Vậy mà mấy người bợm nhậu nghe kể còn ăn óc khỉ khi nó còn sống, con khỉ khi đó chảy cả nước mắt, nhìn vậy mà ăn được, đúng là... Hic, bổ gì thì bổ, béo gì thì béo, sao con người lại nghĩ ra mấy trò hay nhỉ?
Nói gì thì nói, đâu phải ai cũng ăn chay trường, nhưng thà là ăn những thứ đã chế biến, chứ chứng kiến cảnh giết mổ thì chịu sao được.
Tự nhiên đến đây lại nhớ bài Donna donna (click de nghe), dịch ra lời mà xem, nghe buồn quá đó chứ.
On a wagon, bound for market,
There’s a calf with a mournful eye.
High above her, there’s a swallow,
Winging swiftly through the sky.
How the winds are laughing,
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through
And, half the summer’s night.
Donna, Donna, Donna, Donna,
Donna, Donna, Donna, Don,
Donna, Donna, Donna, Donna,
Donna, Donna, Donna, Don.
Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why don’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?
...
Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why
But whoever treasures freedom
Like the swallow who’s learned to fly
...
Đừng than thở nữa, ai bảo mày là con bê, không có cánh để bay như chim én, kiêu hãnh và tự do?
Những con bê thì dễ dàng bị bắt và giết thịt, không bao giờ biết lý do, nhưng bất cứ ai cũng trân trọng tự do, như chim én bay
(Không biết dịch có đúng không nữa ) Mỗi lần nghe bài này lại suy ngẫm, nhiều khi con người cũng vậy mà, thấy cay cay sống mũi thật!
Hồi nhỏ mình đã từng ước có anh, vì nghe nói có anh thì sẽ cưng em gái nhiều hơn, đặc biệt là anh trai thì phải bảo vệ em gái. Nhưng bây giờ thì mình lại nghĩ có chị sướng hơn, hì hì.
Hai chị em thì dễ tâm tình với nhau, tuy nhiên, ít khi nào mình tâm sự chuyện tình củm với chị, hic, nhưng những chuyện khác thì nói nhiều. Bà chị cứ than mình thích kể lể, gì cũng kể, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng kể, ừ, nhưng mình vẫn thích kể. Và bà chị là nạn nhân bất đắc dĩ của mình, he he. Hai chị em cũng dễ giận nhau, hở tí là giận, nói vài ba câu cũng giận, bà chị thì hay giận mình, còn mình thì hay lẫy với bà chị, nhưng lúc nào mình cũng là người làm hòa trước, hic, sao mình hiền dzị không biết nữa.
Hai chị em còn có thể đi chợ, đi siêu thị, đi nhà sách với nhau, đi mua thứ này thứ nọ. Đặc biệt là hôm thứ ba tuần trước (hình như vậy, quên mất tiêu rồi), bà chị đi nhận sổ sách về làm thêm, chỗ đó gần sát bên cái giftshop Tắc kè bông, hehe, thế là trước khi đi dặn bà chị về nhớ mua quà cho em nhé . Tính bà chị thì không thích mấy cái vòng hay dây chuyền gì đó trong giftshop, nhưng em bà chị lại thích mới khổ chứ. Thế là bữa hôm đó, bà chị mua về cho cái lắc, theo mình là xinh, hì hì, vì chị mua cho mừ. Hôm qua, bà chị lại đi chợ, lại mua cho cái lắc khác và cái mặt dây chuyền, mình cũng thấy xinh luôn. Ôi, thích quá đi mất. Sao dạo này chị hay mua đồ cho thể nhỉ, chắc mình sắp đi làm, chả có dịp nào mà đi nhí nhảnh thường xuyên với chị nữa.
Anyway, mình với bà chị sẽ cố gắng đi chơi nhiều hơn, khi đi làm thì cả hai sẽ rất bận mà...
Chú thích: hình bà chị hồi còn nhỏ. Mình thì ko có hình hồi nhỏ, cả khi lớn mình cũng ít chụp hình mừ
Death. What is death? I didn't get used to the terms until recently.
My grandfather died when I was 3, too small to remember anything clearly, also too small to recall any emotions then. As I grew up, deaths began making me sad, somebody has gone, my teacher's son, my teacher, my friend's relative... But most recently, one of my friends from junior high was dead. It was not just sad, it was also shock, how come a beautiful girl has gone forever at a beautiful age, 22. So many emotions then, I cried for her, people at her funeral cried for her. There she's gone, rested peacefully.
Today, I cried again... for a dead dog, not my dog, but I cried. People may think that what a silly girl I am, crying for a dog. Yeah, just when I was standing right in front of my friend's coffin, something did hurt. Just when I was standing right in front of the body of a dog, something deep inside told me that he used to have a life, but now he's gone.
"Life goes on as it never ends..."
Just hope now that they will go to heaven and have a happy life from far far away...
There will be a big fight between France and Italy early tomorrow morning. Wonder if I can stay up (or wake up) that late (or that early) to watch the final
. Anyway, I didn't watch all the 2:00 am matches during the World Cup but the matches of Germany only.
Don't know why I love this team, maybe I love them since Euro 1996 with Jurgen Klinsmann and Oliver Bierhoff (hehe, 10 years ago) . They weren't very good after Euro 96 but I still love them, especially in this World Cup, fabulous matches they have devoted so far. They couldn't end up playing their dream final, which was also a bit disappointing for me; but in the end, they did finish in third place with a victory against Portugal. Three cheers for Klinsmann and Germany! Waiting for you in Euro 2008 and World Cup 2010
.