Tuesday, May 16, 2006

Happy...

Hôm nay ngày 17/5 nhưng để viết chuyện hôm thứ hai 16/5, đầu tuần lên trường nộp đơn xin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Hẹn nhỏ Thảo 9h nhưng 9h15 mới tới, hix, sao vẫn không học được tác phong công nghiệp của nhỏ nhỉ!


Mà nghĩ cũng ngộ, sau 3 tháng thực tập và viết xong đề tài mà vẫn chưa gặp thầy lần nào, toàn mail và điện thoại thôi. Hôm nay là lần đầu tiên gặp thầy, cũng may thầy chịu cho gặp chứ không thì cũng đem đơn đến nhà thầy, gửi mẹ thầy, xong thì lại nhà thầy, gặp mẹ thầy để lấy Image. Lên tới khoa mới thấy, đông đúc, dzui dzẻ dễ sợ, đúng là mùa thi tốt nghiệp, ai cũng háo hức, ai cũng nô nức lên xem điểm. Gặp toàn người quen! Nhưng để tám sau, vào gặp thầy với nhỏ Thảo cái đã. Thầy đưa trả lại 3 cuốn đề tài cho 3 đứa, bảo đọc sơ những chỗ tui sửa đi rồi làm việc. Quái, lật lui lật tới thầy cũng sửa không nhiều lắm, chủ yếu là câu văn (mình vốn dốt văn mừ), cách dùng từ (hix, mà phần cơ sở lý luận mình chép chuẩn mực ra mà thầy cũng sửa Image, thầy ui, làm sao em sửa theo thầy được, đó là bộ tài chính ban hành mừ!!!). Nhưng thầy ko sửa nhiều, chỉ nói tóm tắt thôi cũng đủ chết: "Mấy em nhắm viết lại đề tài được không, viết lại mới được bảo vệ... bla bla bla..." Em nuốt từng lời của thầy, hiểu, nhưng chung quy không biết sửa đề tài làm sao Image. Thui kệ, hi vọng 8 phẩy thật là mong manh, ráng bảo vệ được 9 là ok rồi, oe oe... Cuối giờ còn ráng hỏi thầy điểm chuyên đề chừng nào có (ý mình là hỏi thầy cho em nhiêu điểm í mà), nào ngờ thầy phang chỉ có khoa mới có quyền công bố điểm, quê thiệt!


Mà ra ngoài thấy tụi bạn 10 điểm cũng nhiều, sốt ruột thiệt. Đang đứng tám thì phát hiện góc phải bìa chuyên đề nhỏ Thảo có ghi con 10 đỏ chót. Quái, vậy mà lúc thầy đưa đề tài có đứa nào để ý đâu, lo ngồi run chết được, còn mình lúc đó vừa run nhưng vừa thích mở nội dung bên trong ra xem (thật ra là xem lại nhận xét của anh Nam - hehe, đề tài mình bỗng trở nên có giá nhờ nhận xét của ảnh - mình đúng là nghe khen tít mắt) Image. Cũng may là bìa nhỏ Thảo làm màu trắng nên mình phát hiện ra, mắt mình tinh đó chứ. Cả 3 đứa khấp khởi mừng thầm, nếu bìa mình cũng có thì đúng nó là điểm rùi. Bìa mình pro quá, lấy giấy công ty in, màu tím than, ai cũng khen Image, may phước trên đó cũng có một con 10. Thui cứ hi vọng là điểm thầy ghi đi, đâu ai cấm, hì hì.


Nhưng phải nói, sau khi gặp thầy, mình với nhỏ Thảo công nhận thầy dễ thương hơn lúc đầu. Còn nhớ lần đầu tiên nghe về thầy hồi năm 3 làm bản tin cho câu lạc bộ (thầy đâu có dạy mình ngày nào), hix, thầy gửi mail mà nói thấy ghê. Mấy chị đi trước cũng kiu thầy khó. Rồi hồi Thiện báo cho bít mình được thầy hướng dẫn, vừa sợ vừa buồn. Hihi, giờ thì khác. Từ lần gọi điện thoại liên lạc với thầy đến lúc trao đổi mail... hôm thứ hai thì gặp mặt thì thấy khác hẳn. Thầy không có vẻ care sửa từng ly từng tí nhưng thầy care kiểu khác, hình như mình cảm được vậy. Thầy dặn cách bảo vệ, cho mỗi đứa một cái đĩa (thầy dặn cái này khỏi trả Image) và một cuốn đề tài năm trước (cái này thầy dặn trả Image) để tham khảo. Không biết nói gì hơn, em phải cố gắng để thầy không cho em 8 điểm, thầy khó quá mừ...


Hì hì, giờ qua giai đoạn mới, viết lại đề tài để bảo vệ. Mà thôi, lỡ mất hôm nay rồi, sáng mai còn đi phỏng vấn nữa, giải trí cái đã. Mai sẽ viết tiếp chuyện ngày 17/5, cũng dzui Image, mình được khoảng 2 người kiu là quậy (với cái PC), bó tay, mà mình phá nó thật, tội nghiệp cái PC của tui.

2 comments:

gromit said...

hehe, may cung bit tao do van ma, tap tanh viet blog, cung ko invite friends nhiu... lau lau hung moi post thui :D

jubnov said...

sao may tung ra co 3 ba`i ru`i la.n ma't tam lun dzo #:-s