Tuesday, December 25, 2007

Tuesday, December 18, 2007

Entry for December 18, 2007

Cảm thấy trống trải và khá nặng nề...

Expect tuần sau không mấy suôn sẻ...

Mệt... trên đường về... ghé KFC mua hot wings dzìa cả nhà ăn cái đã...

Enjoy một tí bên mẹ... ngày mai là một chuyện khác... mẹ nhỉ

Saturday, December 08, 2007

Bánh rán, aja aja, thèm wá!!!

Japanese-style Pancakes with a Sweet Adzuki Bean Filling

Dora-yaki

Written by Otani Hiromi, food journalist
Photos by Kono Toshihiko

Break open the fluffy pancake and the adzuki bean paste looks delicious. These dora-yaki were made at Usagi-ya, Tokyo. The cartoon character Doraemon, popular throughout Japan, is well known for his craving for dora-yaki.

Thursday, November 22, 2007

Ngu mat roi!!!




Kỳ này mà có rớt môn nào của ACCA cũng là có lý do chính đáng nhé! Nghỉ ở nhà gần cả tuần rồi mà vô đầu được có mỗi CIT, VAT, làm bài thì sai be bét, chắc bi giờ kiến thức nó cũng chạy đâu mất rồi, nghĩ càng già học hành càng hư đốn, hic hic.

Mà cái lý do chính đáng nhất là vừa mới nhổ mất cái "sự khôn", nhổ đi cái "sự khôn" thì lấy đâu ra mà thi đậu cơ chứ. Số là em vừa mới từ chỗ nha sĩ về, nhổ đi cái răng khôn số 17, đau khổ gì đâu, hàm có đủ 32 cái giờ mất 1 cái. Ak ak, chỉ vì sợ nó mọc lệch ảnh hưởng đến những cái còn lại, thế là tư vấn nhổ, phải tiểu phẫu cơ đấy , mình vốn sợ dao kéo, thế mà, hic hic...

Bác sĩ kết luận: "So với xương người bình thường, xương em cứng hơn; nhưng so với những cái răng khó nhổ, răng em thuộc loại dễ". Ak ak, thế mà bác cũng phải khoang khoang, nạy nạy tiểu phẫu gần cả tiếng đồng hồ với 3 mũi chỉ khâu , lấy đi cái "sự khôn" mà cũng chật vật thế này, huhu, điềm gỡ . Năm nay là đại hạn hay sao mà đầu năm dao kéo, cuối năm cũng dao kéo thế này. Về nhà uống nước mà thấy cái ly nào hình như cũng bị mẽ, hic, nghĩ lại mới biết, bị tê cái lưỡi và nửa cái môi, thế cho nên chạm vào cứ tưởng ly bị sứt . Vài ngày tới là cái mặt cứ thế mà sưng, nhức, khỏi học bài nhé!!!

Nghỉ ở nhà gần 1 tuần là đi mua được cái quạt điện, mua sách và nhổ được cái răng đấy, có ích ghê, huhu...

Thursday, November 08, 2007

Life predictor

My result is:

Your Life, Predicted:
You will get married, and will not divorce. You will have 4 children. You will live for another 50-60 years.
'The Life Predictor Quiz' at QuizGalaxy.com

Sinh đẻ không có kế hoạch, anyway, thôi kệ, sống vậy cũng thọ mà

Tuesday, November 06, 2007

How will you be defined in the dictionary???

Cái này chôm được bên chỗ Hyangi B nà, thấy cũng dzui dzui, coi có đúng tên mình có nghĩa dzậy không nha, hehe.

How will you be defined in the dictionary???

Kết quả của tui nè, hình như không đúng lắm, hihi.

Lam --
[adjective]:

Benevolent to a fault
'How will you be defined in the dictionary?' at QuizGalaxy.com

Friday, October 26, 2007

Entry for October 26, 2007

Nhà cửa sửa chữa tạm xong xuôi rồi đó, hic hic, cuối cùng sau 23 năm mình cũng có được niềm vui ở nhà mới. Hehe, xem thử nhà tui hiện giờ nè, có ai nhận ra không, nhất là khi đã từng thấy ngôi nhà xưa cũ trước kia.









Friday October 26, 2007 - 08:17pm (ICT)


Sunday, October 07, 2007

Entry for October 07, 2007

Ngày mai bắt đầu đi job, bắt đầu 1 mùa mới, hứa hẹn không ít "hấp dẫn", ak ak, hic hic hic...

Thôi, tự hứa cứ ráng xông pha, khi nào hết nổi thì "ba chấm", hehe... Hôm nay vui và ngộ 1 cái là đi học acca về, nhà không có ai, thế là tự mở của, đem mấy tấm bục lên xe ra. Rõ là khổ, lúc trước nhà thấp đẩy cái là lên, giờ nhà lại 2 bậc hơi cao, đẩy không quen --> đuối, phải có người đẩy phụ . Loay hoay 1 hồi để quay xe cho đúng hướng, thằng bạn cấp 1 - chính xác là lớp 5 - đi qua hỏi: "Ủa, L làm cái gì vậy? ", "Á, thì tui đẩy xe lên đó mừ" Thế là hắn kêu: "Thôi tội nghiệp wá, để tui đẩy lên cho!!!" Chùi ui, mười mấy năm không nói chuyện đấy nhé, ui, nhóc này nice thía, hehe, nó đẩy lên cái một, lại còn cho xe vô đúng vị trí nữa... Đúng là lâu lâu có chuyện bất ngờ cũng dzui nhỉ.

Hừ, chờ ngày mai!!!

Tuesday, September 18, 2007

Entry for September 18, 2007




Dạo này làm biếng không viết blog, để mọi thự móc meo lên hết rùi, hic hic . Thank you hơn mười mấy cái comment của mọi người cho blog trước, cái blog ngắn cụt ngủn nhưng mang đầy tâm trạng đó nhe (mà nhiều người comment là blog nhảm mà nhiều comment, hờ hờ ).

Tình hình dạo này rất là tình hình, bỗng dưng mình bị một số ai đó đem ra bàn tán về cái sự "strict old lady" của mình, ôi, đến là mệt. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, no comment for cái tính xấu của mình, but don't make it even worse!

Thursday, August 02, 2007

Chi co vay thoi!

Cuộc sống... đôi khi có những chuyện làm mình vui cực... lắm lúc có những chuyện làm mình bực khiếp...

Friday, July 27, 2007

...

Tui đi làm SPA. SPA o đây là Systems and Process Assurance, chứ không phải đi massage, đấm bóp gì đâu đó nhe .

Tui đi làm cái đó từ đời nảo đời nào rồi, mà bây giờ vẫn còn ngồi rị mọ document , bít sao không, chính bởi vì tui chẳng hiểu cái gì cả!!!

Tui nhớ tui cũng nhanh nhạy mấy dzụ IT lắm á, có nghĩa là cũng bít rờ mò tìm hiểu, vậy mà đi làm SPA tui điếc đặc, thế là tui chán. Tui hiểu vì sao mừ, tại vì tui không nhét vào đầu được mớ kiến thức đó, tui không muốn focus dzô cái đó. Tui ghét nhất là phải làm cái gì không phải area của tui, không phải interest của tui, giao cho tui những thứ đó chỉ muốn tui lòi đuôi ra: "Tui làm không good."

Thế là đi làm mà cứ như cực hình, 3 ngày nằm thõng ở nhà lâu lâu hứng chí cũng phải lôi máy ra document, không thì chữ nó chạy tọt đi mất, thế là tui ghét...

Kết luận một câu tại thời điểm ngồi viết cái entry này, tui bực mình, hic, tui nhớ bé Béo wá, thui cứ tối về chơi với bé Béo an ủi vậy!!! --> Cái sự ế nó như vậy nè, không có bồ an ủi, phải tìm nguồn khác, hic hic, vớ vẩn.

Thursday, July 19, 2007

Life is so cool

I never really try to be positive
I’m too damn busy being negative
So focused on what I get
And never understand what it means to live
You know we all love to just complain
But maybe we should try to rearrange
There’s always someone
Who’s got it worse than you
My life is so cool
My life is so cool
From a different point of view
We’re all so busy tryin’to get ahead
Got a pillow of fear when we go to bed
We’re never satisfied
The grass is greener on the other side
We're so distracted with the jealousy
Forget it’s in our hands to stop the agony
Will you ever be content
On your side of the fence...
*********************************

First listened to this song from Voi co`i's blog long time ago, the lyrics seems to be so meaningful to me.

Friday, June 29, 2007

BZ

Thứ bảy, chủ nhật này sẽ bận bịu lắm đây, chính vì thế mà refuse đi stockcount lun, kệ, phải dành thời gian để "di chuyển" gia đình chứ!!!

Tuần sau cũng sẽ bận rộn lắm, làm SPA, ặk ặk, how come??? Discuss một hồi thì cũng có được niềm an ủi. Thks, hehe!!!

Cũng tuần sau, một sự kiện trọng đại sẽ diễn ra, the event-who-knows-what!!!

Saturday, June 16, 2007

Entry for June 16, 2007

Chợt nhận ra tui có bé Béo, và bé Béo cũng đã hệt bệnh rùi... Bé Béo thật là dễ thương.

Tối qua có một niềm vui nho nhỏ... nhưng không đủ lớn để lại dư âm đến sáng hôm nay. Thực ra, tui cần gì???

Đã kiếm được nhà rồi... đỡ đi một mối lo... nhưng sao tui vẫn thấy mệt???

Đã đến lúc tui đuối và thấy mình thật vô dụng rùi à???

Tỉnh dậy tui ơi, ngày mai trời lại sáng!!!

Saturday, June 09, 2007

I have many coaching notes for you, pls see inside :D

Thi xong rồi... pe' Trúc hỏi mình mừng không???

Uhm, dĩ nhiên là mừng rùi, thoát được nợ mừ, chỉ chờ kết quả thui, nhưng lại thấy viễn cảnh mắc những cái nợ khác đây nè!

Nào là job cũ dí, fải follow up clear coaching notes để wrap up cái file, nào là job mới trùng trùng điệp điệp!!! Mà sao đi cái job nào mình cũng làm payroll... tại sao mình fải lo những thứ cơm áo gạo tiền... của người ta??? Ngố thật, hehe!!!

À, ừ, thì, là, mà, lại phải sắp dọn nhà tạm thời 2 tháng, mệt đứt hơi!!!

À, mà bà con ơi, 1 phút dành cho quảng cáo, công ty Tân Hiệp Phát (cái chỗ sản xuất trà xanh 0 độ mà tui thích uống á, haha) đang cần tuyển một số lượng cũng khá là nhiều nhiều (mà không bít là bao nhiêu) junior and senior internal auditor, management accountant á, bà con nào có hứng thú thì liên hệ với chị Ánh Quỳnh, chuyên viên tuyển dụng, số 0903976220 or email quynhchau@thp.com.vn , đặc biệt là các bà con mới ra trường hoặc đi làm được 1 năm (nghe sao giống mình quá!!! ). Cái này tui thấy cơ hội cũng good đi rao dzùm thui, không có commission gì đâu đó nghe!!!

Tuesday, May 29, 2007

Kìa những chú mèo say ngủ

AT - Nguyên, đến Cat ngay lập tức, bọn này đang đợi”- Tôi nhìn những dòng tin nhắn mang đầy vẻ ra lệnh với ba chữ “ngay lập tức” thì biết ngay chủ nhân của nó không ai khác là Ly.

Nó nghĩ ai cũng phải luôn trong tư thế sẵn sàng chỉ cần chờ nó lên tiếng là phải bật chạy marathon ngay - lập tức như vận động viên sau tiếng súng. Dù biết hôm nay họp lớp nhưng công việc của tôi chất đống đến nỗi tôi mê mải từ sáng đến giờ, tin nhắn của Ly kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn và muốn giải tỏa. Tôi bật dậy, kiếm cái áo khoác đang bị đè bẹp bởi những chồng báo cũ kỹ rồi chạy ra lấy xe.

Cat nằm trên đường ra sân bay, thoáng rộng và rực ánh đèn, hồi xưa hai đứa chỉ ra Cat khi nào rủng rỉnh, mà cái “khi nào” đó cũng hiếm hoi với tình trạng túi triền miên thiếu hụt của đời học sinh. Bây giờ cũng chính nó bày ra cái trò họp lớp tại Cat, sang vừa phải, đẹp vừa phải, đồ ăn ngon vừa phải và tiền cũng vừa phải.

Lớn rồi, đi làm và cũng giàu, ít ra là hơn xưa, vào Cat với cái tâm lý bù trừ “cho bõ ghét” cũng hay. Vừa tới nơi tôi đã được tiếp đón nồng hậu bởi cái hàng chữ chói chang trước cửa “Họp lớp WC”, chịu, không thể nào phô trương hơn thế nữa nhất là chữ WC mà chỉ có chúng tôi mới hiểu cái nghĩa “lịch sự” của nó là thế nào.

WC là World C, thế giới lớp C, lớp của những đứa mộng mơ nhiều chuyện, cố tình gây hiểu lầm với cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào. “Sao trễ vậy, đã dặn từ tuần trước”- Ly ra đón tôi với mái tóc cụt ngủn, trách móc y như hồi còn đi học nó toàn bắt nạt tôi. “Viết bài, tui là người cuối cùng của cái tòa soạn chưa có bài nộp sáng mai” - tôi trả lời, nhìn những gương mặt trong căn phòng tê tê lạnh của Cat.

Chỉ một phần rất nhỏ của cái thời cấp ba còn vương sót lại, ai cũng điềm tĩnh hơn xưa, và kìa, Phương lớp trưởng, cô dịu dàng hơn với mái tóc bồng. Chúng tôi bắt đầu tiệc buffet như những viên đá nhẹ nhàng lăn vòng qua nhau, tôi có cảm giác mình không phải trong buổi họp lớp mà là một buổi tiệc đứng dành cho chính khách.

“Nguyên khỏe không? Tòa soạn thế nào?”. - Hà, cô bạn có mái tóc dài nhất lớp tôi, nổi tiếng với tài thi phú tuyệt vời - “Cũng tạm, công việc lu bù làm mình mệt mỏi” - tôi cười, cố nghĩ ra điều gì nữa để nói “Còn Hà, hồi đó nghe nói Hà thi sư phạm?” - “Mình đi dạy ở trường cấp hai, học sinh bây giờ nghịch hơn tụi mình hồi xưa nên dạy chúng nó cũng vất vả” - “Thế mới hiểu được thầy cô hồi đó nghĩ gì về chúng ta”.

”Nguyên, dạo này ông nổi tiếng ghê quá, mấy hôm nay toàn xã hội đen đến thuê tôi kiện ông” - Ly kéo tôi về với cái không khí năm cấp ba. Nó đang làm ở văn phòng luật sư, lương cũng khá, tối ngày tư vấn nhãn nhã vậy mà lại hay. Mấy lần hỏi sao không đầu quân về Viện Kiểm sát hay Tòa án cho có vẻ chính qui. Nó bảo dính vào mấy công chuyện qui cũ hay làm người ta mệt và nhức đầu.

Toàn lo kiện tụng mà nó vẫn phơi phới như hồi nào, nói nhiều và hay bắt bẻ người khác. Con nhỏ cũng khéo chọn nghề phù hợp. Hồi xưa nó hay chê tôi là thằng thư sinh chỉ biết dùng chữ nghĩa quăng vào người ta để thoát thân, chứ chẳng có chút chí khí anh hùng nào cả. Bây giờ lâu lâu gọi điện thoại cũng biết khen tôi “anh hùng” với mấy bài phóng sự phải đi thực tế gai góc. “Tui biết rồi, bà cứ việc kiện tui, tối ngày chỉ biết chỉ trích tui thôi”. “Chứ sao” - nó hất hất mái tóc cũn cỡn. “Lớp mình đông đủ hết không Ly?”.

“Thiếu vài đứa, Trang đang định cư ở Úc không về được, có gởi mail khất năm sau, còn Thảo bận công tác Hà Nội, mấy đứa khác thì bận gì đó, không nói nên không biết”. Tôi nhìn quanh những gương mặt từng quen mà phảng phất chút gì là lạ, có đứa thành đạt, có đứa lận đận trong cuộc sống, nhìn nhau cũng kém vô tư, cái vô tư thời học sinh giờ mới thấy quí giá dường nào. “Ông thấy chỗ này được không?”.

“Còn phải hỏi, tự tình quán của bọn mình mà, nhưng tui thấy hơi trầm” - “Đừng mong sẽ có họp lớp như năm đầu, tụi nó già cỗi hết rồi, đâu có trẻ trung như tui” - nó cười mà tôi thấy mắt nó im re. Tôi đến nói chuyện với Phương, mong sẽ ôn lại những kỷ niệm cũ thời hoạt động sôi nổi của cả hai, trông cô sang trọng và đằm tính. “Nguyên à, mình có đọc mấy bài báo của cậu, viết hay lắm”. “Cảm ơn cậu, gia đình thế nào rồi?”.

“Cũng ổn, chồng mình làm việc ở Đại sứ quán, mình chỉ ở nhà trông nom thôi” - nhìn bàn tay trắng dịu dàng của cô, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi nhớ ngày xưa Phương năng nổ, thích làm nhiều việc, cô từng chia sẻ với tôi cái ước mơ đi vòng quanh thế giới bằng tất cả lòng thành thật. Có lẽ bây giờ cái thế giới của cô cũng chỉ là những bức tranh treo trên tường rộng thênh thang và cuộc du ngoạn của tivi màn hình phẳng.

Chúng tôi nói với nhau nhiều về công việc của tôi hiện tại, có vẻ cô muốn tạo mối quan hệ tốt vì tôi là nhà báo hơn là vì tôi là bạn cùng lớp của cô. Phương của bây giờ bằng lòng với cuộc sống hiện tại và có phần kiêu hãnh nữa. Tiền bạc, sự giàu sang cũng quan trọng, nhưng tôi vẫn tưởng nó sẽ đến với cô theo cách khác. “Mình nói với Ly không nên tổ chức lớn làm gì, ăn uống nhỏ một đám bạn được rồi, mà có còn liên lạc với nhau mấy đâu, ai cũng nhạt, không cần như một thói quen để tổ chức họp lớp”. Tôi im lặng, thấy tội cho Ly, nó chuẩn bị nhiều và cũng mong đợi nhiều thứ.

Tiệc tàn, chúng tôi chia tay nhau ra về, Phương vẫy tay với tôi từ xe taxi gọi với ra: “Mình sẽ liên lạc với cậu, bye nhé!”. Tôi chở Ly về, đường sân bay lộng gió, thốc vào lòng những nỗi niềm kỳ lạ. Tôi thấy nó im lặng, sợ có chuyện gì, phải hỏi: “Bà sao vậy?”. “Có sao đâu, hay trở lại Cat, tôi thèm ăn kem quá!”. “Ừ, thì trở lại, nói cái gì đi, bà vậy làm tui sợ”. “Ông thiệt tình! Tui ít nói thì bảo là kỳ lạ, nói nhiều thì bảo chỉ trích ông” - Tôi cười hề hề, biết là nó cần tâm sự, mặc kệ bài viết ngày mai, tôi chịu thức khuya vậy.

”Kem Rhum”. “Trà đá”. “Hay nhỉ, ông keo kiệt thế à”. “Tui là vậy mà, dù là thằng sinh viên nghèo hay anh nhà báo, trà đá muôn năm”- tôi cố đùa cho nó vui. Ly cười chịu thua tôi. Các cô phục vụ đang tháo tấm băng rôn “Họp lớp WC” xuống. Tôi bất giác buột miệng: “Bà buồn chuyện lớp mình à?”. “Ừ”.

“Tui đã biết trước là sẽ thế, nhưng vẫn cố làm cái gì đó để nhớ”-”Thôi đừng buồn nữa, có tui là bạn bà trung thành suốt đời”. “Nói thế mà cũng nói được”. Cô phục vụ mang kem và trà đá ra, những viên kem tròn và sóng sánh mùi Rhum thơm nồng. Viên đá trong ly trà của tôi cũng như trở nên lóng lánh dưới ánh đèn đủ sắc. “Ông nghĩ Phương nó muốn liên lạc với ông thật à, vì chồng nó sắp được đề bạt, muốn tiếng tăm được nhân rộng thôi”.

“Ừ”. “Tui thấy ai cũng khác, tui sợ chính tui cũng khác đi nữa, hổng lẽ ra trường, vào đời là ai cũng phải lạnh lùng với nhau vậy sao?”. “Đừng nghĩ tiêu cực, cũng như người ta nói “xa mặt cách lòng”, vả lại phải có nhiều thứ chung, người ta mới gần nhau được”. “Tất cả những kỷ niệm của thời cấp ba không đáng giá để nhớ sao?”. “Có thể với tụi mình thì đáng giá, tui đi nhiều, gặp nhiều người mà không có mối quan hệ nào vô tư như thời học sinh”. “Ông còn nhớ Minh không?”. “Minh, chuyên Lý?”...

Minh là cậu con trai bị u não đã mất năm chúng tôi học 12 đang chuẩn bị thi đại học, tin này là một sự ngỡ ngàng cho tất cả chúng tôi. Dẫu có đứa biết Minh, có đứa không. Những gì còn đọng lại trong tâm trí tôi lúc đó về cậu bạn khác lớp là sự rụt rè, luôn né tránh các mối quan hệ xung quanh nên ít ai biết cậu ta. Rồi khi cậu ấy mất, đột ngột như chiếc lá tự nhiên rơi xuống, chúng tôi băn khoăn không rõ là sự thật hay ngỡ mình như đang đi trong một cơn mơ. Chỉ thấy buồn kỳ lạ!

Sáng ngày xe tang đưa Minh đi ngang trường, chúng tôi đến thật sớm để tiễn đưa, tôi nhớ rõ hôm đó không hiểu sao mắt tôi cay cay. Buổi sớm lạnh và ảo não. Những bạn gái, trong đó có Phương, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe có di ảnh Minh và lặng lẽ khóc... Lớp cậu ta sau chuyện đó mới chợt nhận ra một thành viên của lớp mình, người luôn xa cách không tham gia vào các cuộc nói chuyện lại có một bí mật đau buồn đến thế.

Câu chuyện về cậu bạn ấy truyền đi khắp trường tôi, ai cũng buồn, ai cũng sẻ chia chút gì tiếc nuối, và ai cũng nhìn nhau như tự hỏi nếu có ngày nào đó ta đột ngột mất đi một người bạn cạnh mình. Chúng tôi gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn, và những đứa đang giận nhau cũng cố làm lành. Khi đó chúng tôi quá trẻ, quá chân thành, và sợ mất tình bạn biết bao nhiêu.

”Hôm đó tui không hiểu vì sao mình khóc, tui không quen Minh, chỉ nghe kể. Hôm rồi một chị bạn cùng cơ quan bị tai nạn mất, tui đi dự đám tang thấy người ta ăn bánh uống trà, bạn bè trong cơ quan không ai khóc, mà tui cũng thấy mình không khóc, lãnh đạm bình thường, ông thấy có khủng khiếp không?”. “Minh chết quá trẻ, và lúc đó chúng ta dễ xúc động hơn bây giờ”. “Tui bắt đầu sợ cuộc sống, sợ thời gian, nó làm tui thấy mình càng lúc càng vô cảm” - “Bà bi quan quá!”.

“Ông không thấy vậy sao, buổi họp lớp hôm nay tui có cảm giác lạc lõng vì chỉ có tui mong đợi nó, còn mọi người thì không, cả ông cũng sẵn sàng quên mà!” - Tôi im lặng, Ly nói đúng, tôi sẵn sàng quên bẵng đi khi công việc dồn ắp trong đầu làm cho tôi không thể nghĩ tới một điều gì khác nữa. “Tui xin lỗi bà, tui bận quá!”. “Mà thôi, ai cũng vậy, có gì đâu mà xin lỗi, tui buồn nên nói vậy thôi”. “Làm việc ở văn phòng luật sư tui thấy người ta cũng lạnh lùng, đụng chạm đến quyền lợi là ai cũng thành kẻ thù hết”.

“Ngày xưa đi học, chúng ta không phải lo cơm áo gạo tiền, cũng không phải tiến thân, ngay cả bộ đồng phục mặc đi học cũng giống nhau, thì có gì mà phải lo nghĩ ganh ghét chứ”. “Thôi, tui nghĩ chắc tui là đứa khùng, đòi hỏi chuyện không thể ở cái cuộc sống vốn dĩ đã như vậy, sống tình cảm thì sợ người ta lừa gạt mình. Mà tui nói thiệt, tui thà bị lừa gạt thiệt thòi còn hơn”. “Ăn kem đi, tan hết rồi kìa, người ta sắp đóng cửa, bà tính tụi mình ăn vạ ở đây hả?”. “Ừ, thôi! May mà tui còn có ông là bạn”. “Nói nghe chịu hổng nổi, tui tử tế mà bà đâu có hiểu cho”...

Tối mịt mù, đưa Ly về nhà xong, tôi chạy xe lang thang ngoài đường bạt gió, thấy mình bơ vơ kỳ lạ và không một chốn về. Tôi bắt đầu cảm thấy mình lạc lõng, nhịp sống cứ hối hả trôi đi trôi đi, như những dãy đèn vàng kia chạy ngược phía dòng xe lấp lánh. Công việc, sự thăng tiến, thành đạt, tất cả những mơ ước và những gì đạt được phút chốc không còn trong tôi nữa.

Tôi nghĩ về Ly, về Phương, về chúng tôi, những đứa đang đóng vai chính mình trong một xã hội lớn lao, thì cái ước vọng “như xưa” của Ly chắc khó lòng thực hiện. Ngày xưa chúng tôi vô tư bao nhiêu thì bây giờ sự vô tâm lấn át bấy nhiêu dẫu cho có người lớn đến thế nào. Tôi thấy mình không bằng Ly, không dám chịu thiệt thòi để sống tình cảm như xưa.

Bất giác tôi nhận ra mình cũng như con mèo ngủ say sưa trong cái nôi nhịp sống sôi động chưa bao giờ biết tỉnh giấc để thấy những tình cảm, những kỷ niệm tươi đẹp còn sống mãi trong ký ức chúng tôi...

HẢI NGUYÊN (Singapore)

Saturday, May 19, 2007

Soooooo sweet!

Way back into love

Friday, May 18, 2007

Quý nhân

Nhân cái sự kiện tối nay mình và chị Quỳnh hí hửng khoe tay bói toán, nó nghĩ về cái sự "quý nhân phù trợ" . Hehe, rảnh ghê, 8 giờ mấy tối mà còn ngồi tán dóc, trong khi làm biếng document, tội lỗi tội lỗi. Chị Quỳnh comment sao cái bàn tay mình nhiều đường chỉ tay quá, xấu xí quá, ặc ặc, số khổ lắm đó bà chị. Năm nhất đại học học quân sự, tối nghe "thầy" phán, tay nhỏ này khổ lắm à nhe, phải tự làm nuôi thân, nhưng mà được cái... có quý nhân phù trợ.

Số khổ hả, chắc đúng á, hay suy nghĩ lung tung mà sao không khổ được. Còn được quý nhân phù trợ, nghĩ cũng đúng á, "thầy" này phán hay ghê. Số em từ nhỏ đến lớn hình như cũng có cái gì đó may mắn lắm, người ta thường nói "thánh nhân đãi kẻ khù khờ" mà thầy . Thi cái gì hình như cũng mém rớt chứ không có rớt , hồi đại học thi học kỳ xong khóc bù lu bù loa tưởng rớt môn chuyên ngành không được bảo vệ, cuối cùng lại được 8 điểm, lần này cô giáo là quý nhân rùi. Hồi thi tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì cũng có môn không làm bài được tốt, lại mít ướt, lại có kết quả như ý, lần này giám khảo là quý nhân rùi. Ly kỳ nhất là kỳ thi vào LHP, hehe, 10h đêm mọi người chen chúc nhau đi coi kết quả, mẹ và chị cũng đi coi cho mình (lúc đó đang hí hửng chơi ở nhà ngoại) nhưng không được, thế rùi bạn Hiền gọi điện thoại báo "Bác báo cho L bít là đậu rồi" . Sáng hôm sau lót tót lên coi điểm, haha, bật mí bí mật mà ai cũng bít nè, toán có 1.75 điểm à, mà như vậy đồng nghĩa với điểm liệt, là rớt chứ bộ. Lần này quý nhân mới ly kỳ nè, trường ra thông báo các môn phải đạt tối thiểu 1.75 (đối với môn không nhân hệ số) có nghĩa là hạ điểm liệt xuống 0.25, hihi, chắc không muốn mình bị rớt . Thank you, quý nhân là cả hội đồng xét tuyển đó nhé!!!

À, hồi đi học quân sự hư đến nỗi không đón được xe buýt dzìa nhà, thế là có một bạn dẫn nó đi kiếm xe đò về Hàng Xanh, rồi dẫn nó đi kiếm xe buýt số 6 dzìa nhà, quý nhân đó nó cũng mới biết tên thui, tên Thủy, mà bạn đó thì biết mình nhưng không nhớ là đã dẫn độ mình về nhà, haha. Thank you tất cả các quý nhân đã phù trợ tui trong đời (còn nhiều mà chưa nhớ ra hết), cả những quý nhân là bạn bè tui khi tui cần đến các bạn nhất, từ thân hay không thân, ít ra có một lúc nào đó các bạn cũng đã là quý nhân của tui rồi đấy!