Thursday, August 31, 2006

Ho^.t xoay ^__^




Tự nhiên sáng nay ngồi ngẫm nghĩ lại nhớ tới “hột xoay”. Image Hỏi mấy đứa ngồi kề bên, chả đứa nào biết “hột xoay” là gì cả, có đứa lại gọi đó là “trái xay/xai” gì đó, tụi nó bảo có ăn rồi nhưng không để ý tên là gì. Còn mình, mình thích hột xoay từ khi còn nhỏ tí.




Vài ngày trước, đang ngồi bỗng hỏi mẹ: “Đã tới mùa hột xoay rồi mà sao con chả thấy bán gì hết, khi nào có mẹ nhớ mua cho con nhe” Image. Mẹ ừ à, bảo: “Có năm nào mà không mua cho con đâu”. Đúng thiệt, năm nào vào hè cũng lai rai 1, 2 kg hột xoay; đầu mùa thì mẹ mua in ít, giữa mùa và cuối mùa thì toàn nữa kg mỗi lần. Ăn nhiều đến rát lưỡi, nhưng vẫn thích nhâm nhi, nhất là vừa đọc truyện hay vừa ngồi máy tính, có hột xoay cạnh bên vừa bốc vừa ăn, ặc ặc, thích quá đi mất.




Mà quái, năm nay sao hột xoay “xuất hiện” trễ thế không biết; chiều đi làm về dọc đường Minh Khai thấy mấy xe đẩy đã bắt đầu bán, nhưng mẹ nói xe đó toàn bán xoay non thôi, chưa mua được.




Mình có nhiều memory với hột xoay lắm á! Nhớ hồi cấp 1, mẹ dẫn đi học (hồi đó không có vụ ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa đâu nha, thích đi học lắm, chả có bữa nào vùng vẫy đòi về với mẹ đâu), có người ngồi bán hột xoay trước cổng trường, bỏ trong bao nilon, mà sao thấy xoay đó nóng hâm hấp, vỏ nứt ra rồi, bên trong nhìn là biết vừa ngọt ngọt, vừa chua chua. Mẹ mua cho 1 bịch, thích mê, giờ nghĩ lại vẫn ước có ai lại bán trước cổng trường xoay hâm hấp nóng như ngày xưa Image, hic hic, già quá rùi còn đâu.




Hồi còn nhỏ, ai cũng biết mình thích ăn xoay, mấy dì cũng hay mua cho mình. Rồi lại nhớ cách đây 1 hay 2 năm gì đó, lúc đó cũng đã lớn rùi, qua nhà ngoại chơi, cũng đã cuối mùa xoay, mấy dì đi siêu thị, lại mua về cho mấy trăm gram xoay, ui, xoay siêu thị bán không ngon lắm, nhưng thấy dzui dzui, mèn ơi, lớn rồi mà, mấy dì còn biết con vẫn ghiền món này à, xúc động quá trời, cứ như mình vẫn là con nít.




Cuối tháng 8 rồi, vẫn đang chờ được ăn hột xoay; hột chín, hột non, đều ngon, chỉ có hột sâu là không ngon thôi, hì hì.



Sunday, August 20, 2006

Next week, happy week???




Nhanh thiệt, đi làm được 3 tuần rồi. Tối qua cảm thấy relax quá, ngồi coi "Chuyện nhỏ" (hình như chương trình dzô dziên hơn thì phải, thi gì mà cứ hỏi ý kiến nhau hoài, vậy đại diện 1 người thi cho rồi Image), rồi coi trực tiếp Sao mai điểm hẹn (ui, 3 nam đoạt hết 3 giải quan trọng, hic, nữ chả có giải nào, anyway, Phạm Anh Khoa xứng đáng nhất) (link xem ở đây Phần 1 và Phần 2); sau đó... lại coi Arsenal vs. Aston Villa. Hết hiệp 1 mà chả có bàn nào Image, chán quá đi mất, nhưng không coi được hiệp 2, vì 11h có người reng reng. Lâu lắm rồi chả người nào gọi giờ này, lúc trước thì cũng thường xuyên 8 giờ đó, từ khi đi làm thì về đến nhà mệt quá đâu còn thức đến giờ đó Image, lăn ra ngủ mất đất.


Đầu dây bên kia bảo "Dạ thưa bác cho con gặp...". Hic, bạn bè mấy chục năm mà suốt ngày nó cứ kêu mình bằng "bác" Image, mới đi Nhật về, nghe kể thì dzui lắm. Nó gọi để rủ đi chơi tuần sau mà 2 đứa 8 miết, update thông tin vụ đi làm rồi mới đi vào nội dung chính. Leo lên giường đi ngủ cũng 12h rồi.


Tối qua còn mơ thấy ác mộng nữa chứ, không biết sao mà mình vẫn phải đi thi tốt nghiệp môn văn, đề 3 câu mà làm được có 1 câu, còn 2 câu không biết xoay sở làm sao, khóc quá trời, cuối cùng mình bị rớt tốt nghiệp... Image Đúng là ác mộng đeo đuổi từ cấp 3 tới giờ, huhu.


Nhưng túm lại tuần sau hứa hẹn thảnh thơi (không phải lo nhiều). Training trong công ty kết thúc tuần sau, cuối tháng, lại có casual Friday; sau đó nếu không có gì thay đổi sẽ đi ăn chơi với đám Nhân văn Image (có mình mình "ngoại đạo"). Bà chị đỡ bệnh nhiều rồi, đỡ phải lo. Nếu không nhầm thì sẽ có lương nữa Image, ôi, hi vọng đừng có sóng gió gì bất ngờ!


Vừa xem BBC Sport xong, Arsenal - Aston Villa: 1 - 1, huhu, tức quá Image...

Sunday, August 13, 2006

Oi, co doi khi...




Một tuần bận rộn đã qua, một tuần bận rộn khác sắp tới Image.


Sáng chủ nhật tuần này không qua ngoại chơi, chỉ tranh thủ ghé thăm ngoại thôi. Phải qua in dùm ngoại cái thư dì gửi từ nước ngoài để ngoại đỡ nhớ dì, cả tuần ngoại chỉ mong nhận được thư dì. Gọi điện thoại cho ngoại nói chuyện với dì, nghe loáng thoáng ngoại khoe "nó đã đi làm, cũng được lắm..." Image Hmm, khen mình hoài Image, ngại ghê, hì hì...


Tuần vừa rồi có thể nói là khá mệt mỏi, nhiều chuyện phải giải quyết, lộn xộn, um xùm,... Image Sáng chủ nhật này thì tranh thủ đem cái xe đi kiểm tra và thay nhớt luôn. Ông thợ ở Yamaha để cuốn sổ bảo hành của mình trên yên xe trong khi thay nhớt, mình thấy gió quá, nghĩ nó sẽ rớt xuống, bước tới cầm nó... Mình nghĩ gì là đúng đó, cuốn sổ rớt xuống thiệt... Chụp không kịp, mà nó không rớt xuống đất, nó rớt xuống thau nhớt... Image Ặc ặc, bình thường là mình sẽ bực mình và sẽ nghĩ sao xui xẻo vậy... Hôm nay thì chỉ phì cười, nhất là lúc thấy ông thợ lấy cái khăn mới toe ra lau từng tờ trong cuốn sổ... Uhm, sau một tuần tùm lum chuyện thì việc này chỉ làm mình phì cười, lạ thật...


Về nhà, nghe mẹ kể chuyện có đứa nhỏ nào đó bị lạc trên xe buýt mà cũng tìm đường về tới nhà được, tự nhiên mình lại nhớ tới hồi học quân sự năm 1 đại học... Lúc đó chưa biết đi xe máy nên đường xá chẳng rành gì hết. Mà giờ biết đi rồi cũng vậy, bữa đi may đồ với nhỏ bạn trên đường Bạch Đằng, nó phải dẫn mình đến đường Đinh Tiên Hoàng mình mới biết đường về nhà Image, khổ ghê. Quay lại chuyện quân sự, mình nhớ chiều thứ sáu đó ra bến xe buýt về nhà, chờ mãi không có tuyến số 6 về nhà mình, tuyến số 8 đi qua mình cũng không leo lên... Chờ lâu thiệt lâu, có một bạn gái cùng chờ ra tay nghĩa hiệp, mượn điện thoại di động của 1 người cho mình gọi về nhà nói là về trễ, sau đó bạn dẫn mình đi xe đò, lên xe mấy ông đó dữ quá, 2 đứa ngồi im re... Về đến ngã tư hàng xanh, mình vẫn chưa biết đường về nhà, bạn dẫn mình đi chờ tuyến số 6 rồi bạn mới lên tuyến của bạn... Lên xe mình vẫn không yên tâm cứ hỏi tuyến này có về đường Minh Khai không... Ngốc thật, ngốc không chịu nổi,... nhưng người ngốc như mình vẫn luôn có "quý nhân" giúp đỡ... Lạ thật... Mà mình vẫn chưa biết tên người đã giúp đỡ mình...


Chủ nhật tuần đó sang ngoại, mấy dì bảo sao mà có đứa ngốc thế nhỉ, đi ra đường cứ như gà mờ, làm mọi người trong nhà lo lắng... Mình ngồi đó khóc (chắc là khóc vì ngốc) và thấy mấy dì cũng khóc... Lạ thật... Dì cứ sợ mình đi mất hay bị người ta dụ đi mất... Mình biết mình được mọi người bên ngoại thương lắm, mà mình ngốc quá...


Đôi khi thấy mình gặp một số chuyện "trong nhà ngoài phố" làm mình buồn và lo lắng, nhưng nhớ lại những điều "dễ thương" hồi trước, mình lại thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều hạnh phúc... Cả một người bạn chưa quen cũng đem đến một điều hạnh phúc, thật đơn giản... Còn tình cảm trong gia đình thì khỏi nói rồi Image...

Monday, August 07, 2006

New week...




Đầu tuần, hình như không suôn sẻ lắm...


Sáng vào công ty mở cái R32 lên, máy cũ xì, phích cắm lại là loại 2 chấu, trong khi công ty xài toàn 3 chấu... Qua IT, xin đổi, IT bảo qua phòng stationery xin đồ chuyển, quái, từ đó giờ người ta cần chuyển từ 3 chấu qua 2 chấu, giờ mình lại cần 2 chấu sang 3 chấu Image, bực mình, qua chả có ai ở đó!!!


Về lại phòng training, dẹp máy... Nghe training... 10h30 tea break... Thấy tụi bạn chạy đi đặt cơm, chạy theo không kịp... Hình như nhiều người ra ngoài ăn nên không sao... Sang phòng kế toán hỏi xem cái hóa đơn đỏ mình lấy claim được không: Được... Qua phòng stationery lấy đồ chuyển 2 - 3... Quay lại, thì ra mọi người đã order cơm vào công ty ăn... Không ai order giùm mình 1 phần... Bị quên... Image


Nghe training tiếp... 12h... Lunch break... Mình đi ăn cơm một mình... Nghĩ đi một mình buồn thật, lại tự hỏi sao người ta không nhớ tới mình khi order nhỉ, mình thì cái gì cũng nhớ đến người ta... Hmm... Gọi nhỏ bạn làm gần đó xuống ăn cơm chung... Mưa lớn... 12h35... mưa lâm râm... hẹn bữa khác sẽ ăn cơm với nhỏ bạn nữa, mình bước vội về công ty... Cũng hơi xa... lại suy nghĩ...


Restroom... Gặp 1 colleague trong restroom... Một vài câu, thấy đỡ hơn rồi... Training tiếp...


5h... Finished... Mở máy lên để download và install bài học cho đợt training tới... Máy không vào điện... Máy không vào mạng được luôn... Xách máy qua IT... Quay về phòng xách cái dây lên... Chờ 10 phút ở đó... Cuối cùng xách cái máy đã vào được mạng về... Nhưng máy vẫn không vào điện... Vậy mà miss ở đó nói xài được... Gặp manager... Mình cười chào, manager đi luôn ... Lại suy nghĩ... Mệt... Chỉ cho tụi bạn một số thứ... Đóng máy đi về... Không điện, không pin, làm gì được... Không biết khi nào mới nhận được T60...


Mình lại tiếp tục với cái suy nghĩ vớ vẩn mà mình thường suy nghĩ, vớ vẩn thật... Có đáng vậy không... Hmm Image

Wednesday, August 02, 2006

02/08/2006




Hôm nay đi làm không mệt như ngày đầu tiên (dù tối qua cũng mất ngủ, chả hiểu nữa Image). Vẫn chưa bắt đầu training, chỉ vô nghe một số policies và benefits. Sao thấy năm nay công ty có nhiều cải thiện so với năm trước, chắc tại có mình vào Image.


Chiều thì nhận được 2 hộp name card, chắc cũng 200 cái, suy nghĩ không biết phát sao cho hết Image, giống như rải truyền đơn, hehe... Nói vậy chứ khi nào đi xuống khách hàng chắc phải dùng nhiều. Lần đầu tiên có name card, mặc dù chức danh nhỏ thui: Assistant - Assurance service Image, thấy thích ghê. Mình đã lớn rồi, hic...


Mai vào chính thức training, mấy tháng trời không biết học hành là gì, giờ lại phải học, hic hic...


Vẫn còn một số chuyện phải hỏi cho rõ để yên tâm hơn Image...

Tuesday, August 01, 2006

First day at work :)




Đêm chủ nhật và đêm thứ hai không đêm nào ngủ được, mà mình chả có suy nghĩ gì về việc đi làm ngày đầu tiên đâu, thế mà cũng ngủ không được (hình như là có suy nghĩ chút chút về Ngưu Lang, Chức Nữ). Image Chủ nhật đến 4h30 sáng (thứ hai) mới ngủ, đêm thứ hai thì 1h sáng (thứ ba) mới ngủ, hic hic. Tàn tạ quá!


Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Image Nói chính xác là phải chờ đợi 2 tháng mới được đi làm (offer từ đầu tháng sáu mà 1/8 mới bắt đầu). Sáng 6h30 dậy rồi, làm những việc mà ai cũng biết là việc gì đó, xong ăn sáng, thay áo quần, sửa soạn tí tẹo rồi xách xe chạy lên 29 Lê Duẩn! Dzô thang máy, đi lên tầng 4, lúc đó suy nghĩ mình làm intern ở đây 3 tháng (từ tháng 2 đến tháng 5) mà không bít cái thang bộ nó ở đâu, lỡ... hic... Image Dzô đến công ty, thấy cả đống new joiners đứng ở reception, hic, xong, HR Manager ra di tản bọn này (gồm mình) dzô training room. Lúc đầu dzô còn hăng hái nghe, đầu tiên là các partners welcome new joiners (mấy ông này bự lắm á), sau đó là senior managers và managers, hic... Xong xuôi thì mỗi new joiner sẽ có 1 buddy (vụ này vui nè) là các anh chị đã vào làm trước. Mình và một bạn gái xinh đẹp khác có buddy là chị Trang, mình đi job 3 tuần với chỉ, nhẵn mặt rùi... Hồi đó chỉ gọi mình là "Lâm tiểu thư" còn mình gọi chỉ là "Trang tiểu thư", ặc ặc, nhớ lại dzui chứ bộ. Gặp mặt buddy xong thì chơi 1 trò chơi nhỏ để break the ice... Mình thì bảo: "Em với chị chắc khỏi break nhỉ!" Image


12h, mọi người đi lên tầng 17 ăn trưa. Hic, xui xẻo quá, mình không hợp với đồ ăn tây, trưa lại cho ăn buffet đồ Ý, mà Ý sao ko có món spaghetti và pizza!!! Image Ăn chả được gì hết, huhu.


13h30, nghỉ ngơi, 8 với tụi bạn mới được nửa tiếng.


14h, bắt đầu orientation tiếp. Mình phát biểu được 1 câu, hình như là câu đó đúng. Image Nhưng sau đó present toàn những vấn đề quan trọng mà sao mình thấy hơi mệt, cái lưng nó kêu răng rắc, ặc ặc, đau lưng quá, tê chân, mỏi cổ (vì phải nhìn nghiêng), buồn ngủ... (hư hỏng quá đi mất) Image.


Tiếp theo chương trình là chính sách ACCA (cái này được nè), trước đó mình chạy ào ra cửa, và đi vào cái nơi mà hi vọng mọi người đoán ra (thông cảm, kìm nén 2 tiếng, vì ông partner bảo vấn đề trình bày rất quan trọng). Buồn cười hơn, trong "đó", mình gặp chị senior người Philippines (hồi đó mình đi job hoài, cũng thân). Mỗi lần thấy mình là chị lại ôm hôn bụp bụp Image (phép xả giao này người Việt chưa quen Image). Chỉ hỏi có mấy đứa intern quay trở lại (quay lại mà được à, cũng phải interview chứ bộ Image), sau đó nói chỉ sẽ book mình đi job của chỉ (công ty hồi đi intern mình đã từng làm), ặc ặc, mới vào ngày đầu mà mọi người đã book job cho cuối năm nay và đầu năm sau rồi, oe oe.


Tiếp theo ACCA là đến phần hấp dẫn nhất, hehe. Chị Hiền HR lên phát một số giấy tờ, new joiners năm nay còn được tài trợ tiền may áo quần (để "pro" đó mà Image), thích quá!!! Image Sau đó được phát taxi card (for business only Image), 1 cái túi để laptop (laptop chắc vài ngày nữa, hic hic) và stationery khi xuống khách hàng. Túi có in tên công ty, có logo, hì hì, tự nhiên thấy tự hào. Image Công ty còn cho một cái balô nữa, màu chói lọi, màu xanh dạ quang!!! Kệ, nổi bật giữa đám đông, hehe.


Sau đó, giải tán.


Về nhà, bụng đói meo (vì trưa không ăn được nhiều), ăn một cái bánh flan mẹ làm, xong phụ mẹ dọn cơm ăn cơm. Vừa ăn vừa ngủ Image, hihi. Sau đó uống một ly cà chua, buồn ngủ quá, thế là lết lên viết blog. Image


Tối nay thì không mất ngủ nữa rồi, chỉ sợ sáng mai ngủ quên không lên công ty đúng giờ. Image


À quên, tối qua Trúc nhắn tin, để coi đã, mà sao mở Inbox trong điện thoại ko thấy tin nhắn đó, chắc tại sim đầy. Trúc chúc mình ngủ ngon và đi làm ngày đầu may mắn, thuận lợi, mình nhớ vậy. Thanks mày nha Trúc, cứ được người ta care là tao vui. Image


Thanks everybody for everything, the ones who cared for me, the ones who helped me, the ones who talked to me when I was bored and also when I was delighted, the ones who smiled to me, the ones who chatted with me, so many "the ones" I cannot list here, and also the one who is reading this entry of mine.


I'm beginning a new section of my life... Cheers!!!